Lý lẽ là như vậy, nhưng nói ra thì có vẻ như ông ta không để tâm đến việc này.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, Đậu Thừa tướng mỉm cười hỏi ngược lại: "Trịnh khanh có cao kiến gì?"
Thái thường tự khanh trầm ngâm một lát, nói: "Trước tiên dùng văn thư phái tiểu lại thông báo cho bách tính các nơi biết tác hại của việc bó chân, để họ không mù quáng theo đuổi, sau đó nói phụ nữ bó chân cấm kết hôn, cấm làm thiếp, để quan phủ đến từng nhà từng hộ kiểm tra..."
Lời còn chưa dứt, phe cánh của Đậu Thừa tướng lập tức có quan viên đứng ra, phản bác lại: "Trịnh khanh cũng phạm phải sai lầm tương tự, lừa trên gạt dưới từ trước đến nay là căn bệnh chung của quan phủ địa phương, để quan phủ đến từng nhà từng hộ kiểm tra, nếu có quan lại nhân cơ hội này uy h.i.ế.p bách tính thì sao? Nếu không biếu xén, liền nói con gái nhà ngươi bó chân, bản thân ngươi cũng bị người trong vùng bàn tán, nói là đồ súc sinh, ra tay tàn độc với con gái."
Thái thường tự khanh: "..."
Cảm thấy mình bị mắng là súc vật.
Lại có quan viên của phe thứ ba bước ra: "Bệ hạ, thần cho rằng Thừa tướng nói có lý, mà lời của Thái thường tự khanh cũng chưa hẳn là không chín chắn, chỉ là cả hai bên đều cần phải tiến hành từ từ. Không bằng trước tiên tuyên truyền tác hại của việc bó chân, sau đó bàn bạc xem làm thế nào để ngăn chặn quan lại địa phương phá hoại chính sách..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167559/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.