Dương Mạnh Vũ vươn tay muốn túm lấy Cẩm Y Vệ, đối phương nhanh chân lùi về sau — Ai biết trong cơ thể hắn có giun sán không, giun sán có theo lòng bàn tay bò qua không.
Chỉ trong mắt dường như phát ra ánh sáng lạnh lẽo: "Dương Thị giảng, Bệ hạ triệu ngươi, đi theo ta."
*
Lão Hoàng đế tiếc mạng.
Tuy nói Hứa Yên Miểu không nói Dương Mạnh Vũ trên người nhất định có bệnh, cũng không nói bệnh sẽ lây lan khi tiếp xúc gần, nhưng ông vẫn là không cùng Dương Mạnh Vũ mặt đối mặt. Thay vào đó là một thái giám đứng trước mặt Dương Mạnh Vũ, lại một thái giám ở ngoài truyền lời, cửa sổ cửa chính đóng chặt, dùng ván gỗ phong tỏa, đảm bảo cho dù có cháy, Dương Mạnh Vũ cũng ở trong phòng không chạy ra được.
"Dương Thị giảng, Bệ hạ có lời muốn ta nói với ngài."
Dương Mạnh Vũ trơ mắt nhìn thái giám cao lớn cường tráng kia đi về phía hắn, nắm đ.ấ.m to bằng bát nháy mắt đến trước mặt, lập tức mũi đau xót, lảo đảo lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào tường.
Có dòng nước nóng hình như từ trong mũi chảy ra, Dương Mạnh Vũ dùng mu bàn tay lau, quệt ra một mảng đỏ đáng sợ.
Thái giám cường tráng kia giọng nói hùng hồn, lặp lại lời của lão Hoàng đế, ngay cả ngữ khí cũng giống hệt: "Dương Phi!"
Mạnh Vũ là tự, Phi là tên, bị Hoàng đế gọi đại danh, Dương Mạnh Vũ một hơi thở mạnh không dám thở.
"Ngươi thiếu một cái lỗ như vậy sao?! Ngươi nếu không quản được cái họa căn kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958241/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.