Đâu chỉ là hơi quá đáng! Thật mất mặt!
Binh Bộ Thượng thư dậm chân, bước nhanh tới.
Cao Hạ ngẩng đầu lên nghi hoặc: “Hai vị là?”
Binh Bộ Thượng thư: “Ta họ Lê, hôm nay đến đây có việc muốn thương lượng với các hạ, xin mượn bước nói chuyện.”
Cao Hạ gật đầu, dẫn bọn họ vào phòng. Lại bê ghế ra, lấy bọc hành lý từ trên cùng của tủ xuống, từ bên trong lấy ra bọc vải được buộc bằng dây giấy, mở ra rồi lấy một nhúm trà kém chất lượng, pha trà cho hai vị khách: “Hai vị lang quân có chuyện gì mà đến đây?”
Binh Bộ Thượng thư đi thẳng vào vấn đề: “Ta có một người bạn, tổ tiên cũng là Đại vương tử nước Ngu, nhưng hắn không muốn nhận thêm một người họ hàng nữa.”
Cao Hạ hơi nhướng mày: “Chuyện này… e là không ổn, chuyện tổ tiên, tại hạ sao có thể dễ dàng từ bỏ.”
Binh Bộ Thượng thư lại nói cho hắn biết tổ tiên của hắn thật ra không phải tổ tiên của hắn.
Cao Hạ lại nói: “Xem ra bạn của ngài cũng không phải là hậu duệ chân chính, đã như vậy, tại sao lại là tại hạ đi đổi?”
Binh Bộ Thượng thư nghiêm mặt.
Xem ra là đến lúc bạc xuất hiện rồi. Thành hay không, phải xem bạc có đủ cao, đủ cứng hay không.
“Xoạt—”
Một thỏi bạc to bằng nắm tay được đặt lên bàn.
Cao Hạ: “Ngài đây là ý gì!”
Binh Bộ Thượng thư: “Ta cũng biết chuyện này khá khó khăn, số bạc này là bồi thường, mong các hạ tạo điều kiện.”
Cao Hạ lớn tiếng: “Ngài đây là coi ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958261/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.