Ký Tuế không vội lên tiếng, chỉ nhíu mày càng lúc càng chặt, nếp nhăn giữa trán hiện sâu.
Các quan viên Kim văn học phái nhìn Ký Tuế, trong mắt có ánh sáng hy vọng.
Một lát sau.
Ký Tuế “hừ” một tiếng, phân phó: “Lấy giấy bút đến.”
“Vâng!!!”
Các quan viên Kim văn học phái cố nén kích động, vội vàng lấy giấy bút đến.
Lần này đến lượt Quyền Ứng Chương nhíu mày.
Bàn tay già nua nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u gậy hình chim cu, căng thẳng như con mèo sắp xù lông.
Ký Tuế viết chữ “來 (lai)” lên giấy, vừa viết vừa nói: “Lai có hình dáng của lúa mạch. Hai chữ nhân ở hai bên, chính là hình dáng bông lúa rủ xuống.”
Quyền Ứng Chương cười giễu: “Như vậy chẳng phải càng chứng thực chữ ‘lai’ thời xưa tượng trưng cho lúa mạch sao? Vẫn không thể chứng minh ‘mạch’ thời xưa cũng tượng trưng cho lúa mạch — Ký tiểu tử, ngươi đây là muốn bỏ tối theo sáng, đến với Cổ văn học phái của ta?”
Ký Tuế lại như không nghe thấy, đối với lời chế giễu này không nói một lời, chỉ bình tĩnh viết thêm một chữ “麥 (mạch)” bên cạnh.
Tiếp đó, hắn chậm rãi nói: “《Thi Kinh·Đại Nhã》 có câu, đản giáng gia chủng — câu này nói rõ: Giống tốt là do trời ban. Trời ban cho, chữ ‘麥’ lại là ‘thượng lai hạ chỉ’ (trên là lai, dưới là chỉ),phía trên là lúa mạch, phía dưới là ngón chân hướng xuống, chẳng phải ứng với câu ‘mạch tòng thiên lai’ (lúa mạch từ trời đến) sao? Do đó, ‘mạch’ cũng là lúa mạch, mà không phải là đi lại.”
Sắc mặt các quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958298/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.