"Hắn còn nói, nếu nhất định phải để Ký công tự mình chọn, còn không bằng sau khi chọn xong, trước tiên loại bỏ tất cả những người nhìn thuận mắt, từ những người còn lại chọn ra một người ngài nhìn không thuận mắt nhất..."
Đối với sự "xúc phạm" này, Ký Tuế hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua.
"Hắn cho rằng ta là không suy nghĩ mà làm ra chuyện này sao? Ta nhận nghĩa tử, tự nhiên là lập khế ước làm chứng. Có chữ ký của nghĩa tử, chữ ký của người bảo lãnh, người chứng kiến điểm chỉ, sau khi ta qua đời, y cần bảo vệ ngoại tôn nữ của ta chu toàn, làm chỗ dựa cho nàng. Nếu không giữ khế ước, sẽ bị trừng phạt -- Ký mỗ tuy mất, nhưng thân bằng hảo hữu còn sống."
-- Nhưng đưa vào hoàng gia thì khác, nếu hoàng thất bắt nạt A Trưng, sẽ không có ai bênh vực nàng.
Vị quan viên nhỏ giọng: "Hứa lang còn nói, Ký công cùng thân bằng hảo hữu của ngài tuổi tác đã cao, nghĩa tử lại trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ thăng làm quan lớn. Khi đó, sẽ không ai vì một cô nhi mà đắc tội với y, một tờ khế ước chỉ có thể dựa vào lương tâm của y."
Sự im lặng của Ký Tuế vang dội đến chói tai.
Ông sao lại không có chút lo lắng âm thầm về những chuyện này chứ? Nhưng A Trưng không muốn thành thân, ông cũng không muốn ép buộc A Trưng, chỉ có thể nghĩ cách tăng thêm cho nàng một chút thân thích, để người ngoài không dám bắt nạt nàng.
Ông còn có thể làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958302/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.