[Ô hô! Là một thí sinh!]
[Không phải trùng hợp sao! Kẻ xui xẻo đầu tiên chính là nghĩa tử của Ký Tuế!]
Xem xong chuyện của y, Hứa Yên Miểu trầm tư.
Có... có chút khó đánh giá...
Hôm sau lâm triều, Hứa Yên Miểu vẫn không nhịn được mà cảm thán.
[Ký Tuế có phải mắt kém không?]
Đến lâm triều, chuẩn bị báo cáo công việc châu phủ, Ký Tuế cảm nhận những ánh mắt nhìn soi mói, trong lòng giật thót.
Hiện tại ông không nghe được tâm tư của Hứa Yên Miểu, nhưng ông có thể phán đoán, chắc chắn là Hứa Yên Miểu đã nói gì đó, các quan lại kinh thành mới có biểu hiện như vậy.
Vấn đề bây giờ là... Hứa Yên Miểu rốt cuộc đã nói gì? Là chuyện tốt hay chuyện xấu?
[Trước kia bảo vệ Hoàng thái tôn, cuối cùng phát hiện không phải cháu ruột của mình cũng thôi đi, thế mà hắn ta còn hại con gái của nữ nhi mà ông ta tâm tâm niệm niệm tìm kiếm cả đời.]
[Đến bây giờ vất vả lắm mới chọn được một tú tài nhìn có vẻ ngoài đoan chính nhận làm nghĩa tử, muốn để cho ngoại tôn nữ sau khi ông ta qua đời có chỗ dựa, lại chọn trúng một... ừm, thật khó hình dung a...]
Lão Hoàng đế xoa xoa quầng thâm dưới mắt - sau khi chọn Hứa Yên Miểu làm chủ khảo, cả đêm ông không ngủ được.
Vốn đã không có tinh thần, vừa nghe được tâm tư này, lập tức liếc mắt nhìn về phía Ký Tuế.
-- Có thể khiến Hứa Yên Miểu đánh giá là khó hình dung, Ký Tuế rốt cuộc đã chọn phải kẻ kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958307/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.