“Ta nói với ngươi.” Thái tử lau nước miếng nơi khóe miệng: “Đây là cách ăn phổ biến nhất, ngươi lần đầu ăn nên ta làm món này cho ngươi, còn có những món khác như cá giòn tẩm nước sốt, cá giòn chiên giòn, gạch cua, óc heo, da gà cũng không tệ, ta thích nhất là cho thêm tôm bóc vỏ, sò điệp khô vào, một chữ thôi -- Tươi!”
Hứa Yên Miểu chỉ gật đầu lia lịa.
Đợi đến khi món canh đậu hũ hầm mềm mại, đậm đà được bưng lên, Hứa Yên Miểu liền ăn hết một bát lớn, cuối cùng còn chưa thỏa mãn bưng bát lên uống cạn nước canh.
Thái tử thì ăn từ tốn hơn, rót một chén trà đặc, ăn hai miếng đậu hũ lại nhấp một ngụm trà, hết sức tao nhã.
Hứa Yên Miểu do dự mãi: [Hình như ăn như vậy ngon hơn, nhưng trà thật sự khó uống, không muốn uống trà.]
Khóe miệng Thái tử khẽ nhếch lên.
[Ê, Thái tử cười gì thế nhỉ?]
Thái tử cũng không che giấu, cười càng thêm sảng khoái. Trong lòng chợt nghĩ ra một lời giải thích, vừa định mở miệng: “Ngươi…”
[Thấy hắn cười vui vẻ như vậy, hẳn là vẫn chưa biết chuyện bị muội muội thân sinh phản bội.]
[Người lão Hoàng đế phái đi tuyên dương công tích của hắn, chắc cũng sắp chạy hết miền Bắc rồi nhỉ?]
Thái tử nụ cười tắt ngấm.
Đôi đũa trong tay run lên, trượt xuống xuyên qua sợi cá bạc trắng nõn nà, làm nước canh b.ắ.n tung tóe.
Phát hiện sắc mặt Hứa Yên Miểu có chút khác thường, Thái tử nắm chặt đũa trong tay, liếc xéo sang, làm như vừa rồi đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958316/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.