[Rồi lừa Ngô Tế tửu, nói là thuộc hạ năm xưa sợ hắn g.i.ế.c người diệt khẩu, nên đã để lại chứng cứ. Ha ha ha ha ha, Ngô Tế tửu còn tin sái cổ!]
Ngô Tế tửu: “...”
Ông ta lo lắng sợ hãi bấy lâu nay, vậy mà sổ sách lại là giả???
Giả???
Tổ tông nhà hắn——
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ bên cạnh vỗ vai ông ta đầy thương hại: “Không sao, sẽ có rất nhiều người đi cùng ngươi.”
Một ngày tốt lành
Ngô Tế tửu: “...”
Cảm ơn nhé : )
[Cười c.h.ế.t mất, Lương Tiểu Nhị, kỹ năng làm giả cổ vật mà cha ngươi dạy, ngươi lại dùng để làm chuyện này sao!]
— Lại đổi cách gọi nữa rồi.
Tên nhóc thối này đúng là muốn đặt cho người ta tám trăm cái tên trong lòng hay sao!
Lão hoàng đế tức giận nghĩ.
Tương Dương công chúa bên cạnh sắc mặt có chút phức tạp: “Phụ hoàng, người sẽ điều Lương Ấu Võ kia đi làm Cẩm Y Vệ sao?”
Lão hoàng đế không chút khách khí nói: “Tư chất không tệ, nhưng tâm cơ quá nhiều, quá có chủ kiến, Cẩm Y Vệ là tai mắt của Thiên tử, không cần người có chủ kiến.”
— Quá có chủ kiến, sẽ lừa cả Thiên tử.
Tương Dương công chúa tò mò: “Vậy phụ hoàng định xử lý hắn ta như thế nào? Con thấy người khá thưởng thức Lương Quang Thái.”
Lão hoàng đế suy nghĩ một chút: “Đúng là vậy. Vậy nên trẫm định xử nhẹ.”
Tương Dương công chúa ngạc nhiên: “Phụ hoàng vậy mà lại…”
Lão hoàng đế: “Không c.h.é.m ngay lập tức, đổi thành xử trảm vào mùa thu. Cho hắn sống thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959814/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.