[Hai đứa con trai của Lão Lương, thật sự là gan to bằng trời. Một đứa dám thích mẹ vợ của Hoàng Đế, một đứa thì gian lận thi cử bằng cách uy h.i.ế.p quan khảo thí. Xét về mặt nào đó, đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”...]
Kiểu "hổ phụ sinh hổ tử" này có gì đáng nói đâu!
Nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, Lương Duệ cúi đầu, tay ôm mặt, các ngón tay co duỗi, cố gắng che khuất cả khuôn mặt.
Thật sự... Ông thà rằng con trai mình đừng "xuất chúng" như vậy, tầm thường một chút cũng tốt.
[Ra là vậy! Thanh gươm Thái A kia là hắn ta thắng được khi luận kinh với hòa thượng trong chùa! Vì muốn có được Thái A, hắn đã miệt mài học Phật pháp năm năm trời! Ngày nào cũng dậy từ canh năm để học thuộc kinh Phật, nghiên cứu Phật lý, còn dậy sớm hơn cả hòa thượng trong chùa.]
[Ừm...]
[Cái dáng vẻ kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu này... Xét theo một nghĩa nào đó, sự dạy dỗ của Lương lão gia cũng khá thành công. Ngay cả vị lão phương trượng tu hành bảy mươi hai năm cũng không luận nổi với hắn, còn gọi hắn là Phật sống giữa trần gian.]
Lại Bộ Thượng thư: “Thật ra, Quang Thái nó... có lẽ...”
Ông dạy dỗ cũng đâu có thất bại, chỉ là quá thành công thôi?
Lương Duệ càng ôm chặt lấy khuôn mặt đầy thống khổ: “Lão hữu à, xin đừng nói nữa.”
Lại Bộ Thượng thư lặng lẽ vỗ vai ông, tỏ ý an ủi.
Con trai quá giống mình cũng khổ tâm lắm.
[Hóa ra tiền bịt miệng Ngô Tế tửu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959818/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.