Lễ bộ Thị lang liếc nhìn hắn ta, như thể đang nhìn "Sao lại còn có người ngây thơ như vậy".
"Ngươi nói có lý." Lễ bộ Thị lang cười một tiếng, nói: "Nhưng đây là triều đình, không phải thiện đường. Ngươi không làm được, Bệ hạ đương nhiên phải đi tìm người làm được."
Hàn Lâm viện Đãi chiếu ngẩn ra, dường như còn có chút không phục.
Lễ bộ Thị lang lại cười: "Nếu có một ngày Đại Hạ và các quốc gia khác xảy ra chiến tranh, địch nhân dùng chiến thuật mới đánh bại quân ta, thống soái của quân ta dẫn tàn binh bại tướng trở về, sau đó nói với Bệ hạ: Bệ hạ, thần thật sự không ngờ địch nhân sẽ dùng chiến thuật khó phòng bị như vậy, thần dù muốn cảnh giác cũng không có cách nào – ngươi nói Bệ hạ sẽ có phản ứng gì? Cười nói: Không sao, ái khanh cũng đã cố gắng hết sức rồi?"
"Cái này... ta..."
Vị Hàn Lâm viện Đãi chiếu kia lấy khăn tay từ trong tay áo ra, bối rối lau mồ hôi.
Lễ bộ Thị lang: "Chúng ta là quan chấm thi, đảm bảo sự công bằng của khoa cử là một trong những trách nhiệm của chúng ta. Không phát hiện ra thí sinh thi hộ, chính là thất trách, vạn vạn không có lý do gì quy kết là do kỹ thuật gian lận của thí sinh quá cao siêu, mà chúng ta không có lỗi."
Bất kể các thần tử này có thừa nhận hay không, dù sao Bệ hạ chắc chắn không thừa nhận lý do này.
Hàn Lâm viện Đãi chiếu ánh mắt khẩn trương: "Vậy... vậy phải làm sao?"
Bệ hạ không nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959838/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.