[Nếu không phải hệ thống bắt được tin đồn, thì cả đám chúng ta đều bị lừa rồi!]
Tất cả các quan chấm thi ra đề nhất thời [bị][làm cho]im lặng.
Một trong những quan chấm thi phụ trách ra đề – Quốc Tử Giám Tế Tửu vẻ mặt hối hận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này cũng không thể trách chúng ta bị lừa được!"
Nhạc học sĩ chính là Hàn Lâm học sĩ! Là quan đứng đầu Hàn Lâm Viện! Không phải người có tài hoa xuất chúng thì không thể đảm nhiệm! Khi một người như vậy thề thốt nói là trích từ sách nào, thì những người khác chỉ có thể xấu hổ vì bản thân quên mất kiến thức đã học, làm sao có thể nghĩ rằng đại lão lại lừa người chứ!
Binh bộ Thượng thư mang theo nụ cười trêu chọc nhìn Nhạc Túy Nhạc học sĩ.
Vị lão học sĩ đã hơn bảy mươi tuổi này đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đưa tay lên che trán, tay áo dài trượt xuống che kín cả mặt.
Ông ta cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, lại lấy đề thi khoa cử ra để làm chuyện này.
Bây giờ bình tĩnh lại, ông ta có thể tưởng tượng được, nếu không có Hứa Yên Miểu phát hiện chuyện này ngăn cản lại, sau đó thí sinh phát hiện câu hỏi này không phải trích từ《Đại Nhã》, thì sẽ phẫn nộ đến mức nào.
Quốc Tử Giám Tế Tửu thấy đại lão xấu hổ như vậy, không khỏi cười một tiếng: "Ngài cũng không cần quá buồn, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ..."
Nhạc học sĩ có chút mơ hồ chớp mắt.
Quốc Tử Giám Tế Tửu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959842/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.