Thí sinh có ngôn ngữ hình thể khoa trương kia sờ vết chai trên ngón tay mình, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy. Bị vạch trần đã có hai mươi người. Số lượng người tham gia khoa thi Hội lần này, nghe nói gần nghìn người, tuyệt đối không thể chỉ có hai mươi người muốn không làm mà hưởng. Những người còn lại, hoặc là còn chưa đến lượt tên của bọn họ, hoặc là chính là lén lút vứt bỏ bản chép nhỏ."
Cao Hạ cười nói: "Bất luận thế nào, khoa thi Hội lần này ắt hẳn là công bằng công chính rồi – Đợi gọi đến tên của ta, ta nhất định phải bái tạ vị khảo quan này thật tốt!"
Hứa Yên Miểu tay cầm chén trà đặc, nhấp một ngụm để tỉnh táo.
Hắn không thích uống trà, nhưng không thể không uống. Nhíu chặt mày.
Cầm quyển danh sách tiếp theo, mở ra xem trang đầu tiên: "Nho sĩ Cao Hạ, huyện Lan, Thiểm Tây..."
[Ơ? Người quen a!]
"Ở đây ở đây!"
Đối phương mồ hôi đầm đìa chen chúc đám đông tới, đứng trước mặt Hứa Yên Miểu, cúi đầu thật sâu rồi từ từ ngẩng lên: "Tại hạ chính là nho sĩ Cao..."
"Ngươi?!" Cao Hạ ngẩng đầu lên trong nháy mắt, kinh ngạc đến mức huyệt thái dương đều dùng sức giật một cái.
Hứa Yên Miểu???
Khảo quan khoa thi Hội???
Sao có thể! Hứa Yên Miểu cùng hắn tuổi tác xấp xỉ a!!!
Để đảm bảo tính công bằng tương đối trong khoa cử, tránh việc thí sinh cố ý tiếp cận quan chấm thi, trước khi vào trường thi, danh tính của các quan chấm thi sẽ không được công bố, đặc biệt là chủ khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959848/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.