Lương Duệ bình tĩnh nói: "Ngươi không nhất định có cơ hội làm đồ ăn cho lão thái quân."
Lương Ấu Văn cười một tiếng: "Cha không phải thường dạy con và đệ đệ, phải mưu định rồi mới hành động sao? Cho dù có thành hay không, trước tiên phải chuẩn bị những thứ cần thiết đã."
Lương Duệ liền không nói gì nữa. Chỉ nhìn trưởng tử vẻ mặt chuyên chú cúi đầu làm đồ ăn ở đó.
Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng: "Chuyện khác không thể, nhưng nếu ngươi muốn làm một bữa cơm cho lão thái quân, ta có thể đi cầu xin Đậu thừa tướng."
Lương Ấu Văn mắt sáng lên, nhanh nhẹn thả xẻng xào rau xuống, ngồi xuống bên cạnh Lương Duệ: "Cha! Cha nói thật sao?"
Lương Duệ trừng mắt nhìn hắn ta: "Lấy danh nghĩa là lễ vật cảm tạ – ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi phải nhớ kỹ, lão thái quân không thiếu đầu bếp."
Lương Ấu Văn dùng sức gật đầu: "Cha, con biết, con chỉ muốn làm một bữa cơm cho lão thái quân, không cầu gì khác."
Ba ngày sau, đêm giao thừa, Uất Trì lão thái quân ăn một bữa cơm đoàn viên rất ngon, cười tươi rói thưởng cho đầu bếp, sau đó ôm ngoại tôn nữ của bà, nghe nàng ấy nhẹ nhàng lanh lảnh nói: "Ngoại tổ mẫu không biết mấy ngày trước con đến nhà cữu cữu may mắn cỡ nào đâu, bọn họ vừa mới đánh táo đông về, con một hơi ăn hết một rổ! Vừa giòn vừa ngọt! Bình thường làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!"
Lão thái quân liền cười điểm vào trán nàng ấy: "Tiểu nha đầu tham ăn."
Ngoại tôn nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959866/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.