Nhưng tin tốt là, ai cũng có cơ hội trở thành người trong cuộc, mọi người đều có chuyện cười, có nghĩa là mọi người đều làm trò cười.
Không sao cả! Ha, ha, ha!
"Ê? Lưu học sĩ, sao ngài không cười?"
Lưu học sĩ, người trong cuộc trước đó, cơ mặt hơi giật giật, ông vẫn không nặn ra được nụ cười, nhưng ít ra cũng có thể nặn ra được vài chữ: "Có lẽ, là do ta trời sinh không thích cười."
*
[Sau đó! Màn quan trọng đến rồi!]
Hứa Yên Miểu còn tự mình thêm hiệu ứng âm thanh “Tằng tằng tằng tằng” trong lòng.
——May mà hắn không biết tâm tư của mình có thể bị người khác nghe thấy, nếu không thì lăng mộ của lão Hoàng đế khỏi cần xây nữa, để Hứa Yên Miểu đứng ở chỗ chọn địa điểm không ngừng cạy ngón chân là được.
[Truyền lô à, vị tiểu thư mà ngươi chọn trúng đó, xét theo một nghĩa nào đó thì hai người cũng coi như là trời sinh một đôi!]
Có vị quan lại nóng tính đã sắp buột miệng hỏi "Tại sao" rồi!
Cái gì gọi là trời sinh một đôi!
Chẳng lẽ vị tiểu thư kia đặc biệt hiền thục, cho dù biết sự thật cũng không oán không hối?
Không thể nào, tuyệt đối không thể! Vậy thì còn gì để xem nữa!
Hứa lang lần này vạch trần rất nhanh!
——Dù sao hắn cũng rất kích động.
[Ngươi cảm thấy ba vị tiểu thư mới an toàn, người ta cũng cảm thấy chỉ đầu tư vào một mình ngươi thì quá mạo hiểm rồi ahahahaha!]
[Cho nên những năm qua đã đầu tư vào bảy vị thư sinh lên kinh ứng thí!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726967/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.