Tần Quan bừng tỉnh ngộ.
Thì ra là vậy à!
Hắn còn tưởng thổ dân ở đại lục này bản tính vốn rất nhiệt tình hiếu khách chứ.
[Đợi đã——]
[Hahahahahaha——]
[Ngoài việc đồ đằng giống nhau, Tần Đại tướng quân ngươi cũng góp không ít công sức đâu nha!]
Lời này quả thực khiến Tần Quan giật mình.
Tuy hắn đã ra biển hai năm, nhưng hắn nào có quên tiểu Bạch Trạch này là người thích hả hê trên nỗi đau của người khác đến mức nào. Những lúc khác có thể đoán sai——dù sao tiếng lòng của Hứa lang cũng không phải lần nào cũng khiến người ta lo sợ, nhưng, một khi Hứa lang cười phá lên trong lòng, chắc chắn không phải chuyện tốt!
Nhưng mà... hắn đã làm gì?
Tần Quan điên cuồng hồi tưởng, đến mức không hề chú ý Lễ bộ thị lang đang lặng lẽ nhích mông, cố gắng kéo xa khoảng cách với hắn.
[Cười c.h.ế.t mất, có mấy thổ dân vừa thấy ngươi đã nói... ờm, chữ này không biết đọc. Kệ đi! Tóm lại, Đại tướng quân ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi cũng không quan sát kỹ hơn chút nào, cứ thế cho rằng lời này tương tự như ý "xin chào", lại còn quả quyết nói cho người khác nghe.]
[Ngươi thật không sợ đây là lời chửi bới à!]
Tần Quan liếc Hứa Yên Miểu một cái, kiêu ngạo ưỡn bộ n.g.ự.c nở nang.
Đó chắc chắn không thể là lời chửi bới được! Sao ta lại không quan sát chứ!
Tuy nói hắn cũng không biết Hứa Yên Miểu đang nói về câu nào, nhưng mỗi một câu hắn đều đã quan sát kỹ lưỡng, ví dụ như có phát âm nào hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726979/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.