[Ừm? Ta phải làm sao để đưa ra phương pháp phòng ngừa đậu mùa một cách hợp lý đây...]
[Giống như trong tiểu thuyết nói, tìm được một cuốn cổ tịch... không biết có được không nhỉ?]
[Ta...]
Lão Hoàng đế: "Yến tiệc hôm nay đến đây là kết thúc, Đậu khanh, Tần khanh, Tạ khanh ở lại tiếp đãi quý khách, những người còn lại ai muốn ở thì cứ ở, ai muốn về thì cứ về."
[Ể? Vậy mà nhanh thế đã có thể tan tiệc rồi à?]
[Vậy chẳng phải bây giờ ta có thể về làm giả rồi sao?]
[Tuyệt vời!]
[Chuyện thế này vẫn là càng sớm càng tốt, vạn nhất lại chậm mất nửa canh giờ này thì sao!]
Sau khi lão Hoàng đế rời đi, Hứa Yên Miểu liền lom khom người, lợi dụng lúc mọi người đều giả vờ như không thấy, cẩn thận lén lút chuồn đi.
Một ngày tốt lành
[Chậc, quả nhiên. Tuy lão Hoàng đế nói có thể tan tiệc, nhưng rất nhiều người vẫn chưa nhúc nhích, may mà ta đã sớm tìm được đường để lẻn đi rồi.]
Quần thần, Cẩm Y Vệ: Không thấy! Chúng ta không thấy!
Ngày hôm sau, khi Hứa Thị trung đang trong phiên trực tại Điện Võ Anh, đã dâng lên Thiên Thống Đại Đế một cuốn "sách cũ".
Đại Đế: "...Khanh nói rằng, khanh tìm được một cuốn sách cũ, trên đó có phương pháp trị bệnh đậu mùa?"
Hứa Yên Miểu kinh hãi: "Bệ hạ! Là phòng ngừa bệnh đậu mùa!"
Trị khỏi bệnh đậu mùa thì quá khoa trương rồi, thần làm gì có bản lĩnh đó!
Lão Hoàng đế gật gật đầu, nhìn cuốn "sách cũ" kia, biểu cảm trở nên có chút vi diệu.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726981/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.