Thứ Hứa Yên Miểu nhận được chỉ là sự trầm mặc của lão Hoàng đế, cùng với ánh mắt nhuốm vẻ bi thương.
"..."
Hứa Yên Miểu hành một lễ, thấp giọng nói: "Thần xin cáo lui trước."
Lão Hoàng đế lại có chút bối rối: "Khanh... xe đến trước núi ắt có đường, khanh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Trẫm sẽ hạ chiếu trước, lệnh cho quan lại các nơi trên toàn cõi Đại Hạ phổ biến phép chủng đậu bò. Ít nhiều gì cũng sẽ có chút tác dụng."
"Tạ Bệ hạ."
*
Hứa lang vui vẻ phấn khởi tiến vào Điện Võ Anh, nhưng lúc đi ra lại cúi mắt mím môi, dáng vẻ dường như không vui cho lắm.
Các đại thần sau khi biết tin, không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang.
"Đây là làm sao vậy?"
Chẳng phải đã vào bàn chuyện phòng ngừa đậu mùa sao? Việc tốt đẹp vừa có thể lưu danh thiên cổ lại vừa cứu sống vô số người như thế, cớ sao Hứa Yên Miểu lại buồn bã đến vậy?
Một số đại thần chọn lấy vài bản tấu chương, rồi giả vờ đến Điện Võ Anh bẩm báo công việc, đến nơi thì lại giả vờ trông thấy cuốn cổ tịch trị bệnh đậu mùa kia, xin lão Hoàng đế cho mượn xem qua. Xem xong, bọn họ lập tức hiểu ra vì sao tiểu Bạch Trạch lại buồn bã đến thế.
"Phép chủng đậu bò, quả thực..."
Hộ bộ Viên ngoại lang Thôi Y trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Bệ hạ, thần kiến nghị nên ưu tiên thực hiện các phương pháp khác trước, còn về phép chủng đậu bò, có thể từ từ hoạch định."
Cứ thực hiện từng bước một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726983/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.