Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Nàng lại nghe thấy giọng của Bệ hạ.
"Thiết lập chức vụ Độ Hải Tướng quân, phẩm hàm Tòng Thất phẩm. Đặc cách phong khanh làm Độ Hải Tướng quân."
Tạ Lạc Thủy không nói một lời, chỉ cúi đầu xuống, dập đầu thật mạnh trước Hoàng đế.
Ta muốn được phong Hầu!
Ta sẽ được phong Hầu!
Ta nhất định sẽ được phong Hầu!
Ta được phong Hầu rồi!
Tạ Lạc Thủy mặc trên người bộ Hầu phục của mình, chân mang ủng, đi tới đi lui trong gian nhà chính kêu loảng xoảng.
Cha nàng vui vẻ đứng dưới mái hiên, lớn giọng nói oang oang với hàng xóm: “Phải đó! Con gái ta! Được phong Hầu rồi! Nó còn được gặp Hoàng thượng! Cùng ăn cơm một nơi với Hoàng thượng nữa! Hoàng thượng ban cho Lạc Thủy một tòa dinh thự lớn, ngày mai chúng ta dọn qua đó rồi! Tòa nhà đó ta xem qua rồi, chà, sáng sủa rộng rãi lắm!”
Mẹ nàng vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới: “Cha Lạc Thủy ơi! Mau tới xem này, đàn heo con nhà mình mới đẻ, bị tiêu chảy phân trắng rồi!”
“Trời ạ!” Tạ lão cha bật ngay dậy, định đi ra ngoài cùng Tạ lão nương, hàng xóm bèn cười họ: “Con gái sắp thành Hầu gia rồi, sao còn lo mấy con heo đó làm gì?”
Tạ lão nương ngẩn ra một lúc, bối rối nói: “Sao lại không lo chứ? Con heo nái nhà ta khó khăn lắm mới nuôi lớn được như vậy, nó còn đẻ được heo con, lúc nãy nửa canh giờ đã đẻ năm sáu con rồi! Đều là tiền cả đấy!”
“Chà! Có Hoàng thượng ban tiền cho Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726988/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.