Hứa Yên Miểu: "Nhưng Cẩm Y Vệ..."
Lương Duệ cười một tiếng: "Cẩm Y Vệ được thành lập vào năm Thiên Thống thứ ba mươi hai, bọn họ dù có nghe qua danh tiếng của Cẩm Y Vệ, nhưng cũng chưa thực sự nếm trải qua."
Hứa Yên Miểu gật đầu như có điều suy nghĩ.
Lương Duệ: "Huống chi, người địa phương vốn tính hung hãn ngang tàng, bọn họ ở chốn quan trường có lẽ còn cẩn trọng lời nói việc làm, nhưng sau khi về quê, tự nhiên sẽ bị phong tục địa phương ảnh hưởng."
Hứa Yên Miểu lập tức bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
—— Đây đều là những kiến thức mà trường lớp không dạy.
Lương Duệ cười nói: "Hán Vương là con do Trung cung sinh ra, tính tình kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng người cũng từng chịu thiệt thòi lớn ở chốn thôn quê."
Tai Hứa Yên Miểu dựng thẳng lên, vui vẻ chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị nghe chuyện phiếm.
Lương Duệ: "Lúc đó người mới mười lăm mười sáu tuổi, đến đất phong của mình, triệu tập tả hữu ra ngoài săn bắn, cũng không hề che giấu thân phận. Nhưng vừa ra khỏi thành, tiến vào vùng quê, liền bị người trong làng đặt dây ngáng ngựa trên đường, hùa vào cướp sạch ngựa và tiền bạc rồi bỏ đi. Những người đó cũng biết người họ cướp là Hán Vương."
Nhưng thế thì đã sao.
Luật Đại Hạ không cho phép ẩu đả cá nhân quy mô lớn, thế mà giữa hai thôn vẫn thỉnh thoảng xảy ra ẩu đả có vũ khí. Các hương quan kia căn bản không thèm quản. Cho dù có gây ra án mạng, thì cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726993/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.