Có kẻ lúc này vẫn còn đang nịnh bợ tâng bốc: “Thừa tướng anh minh nhìn xa trông rộng, trí tuệ hơn người, tiểu nhân ngu muội vô tri, tuy không biết mình phạm phải lỗi gì, nhưng cũng nguyện ý biết đường quay đầu. Mong Thừa tướng không chấp kẻ tiểu nhân, khai sáng dẫn lối, để bọn ta sớm ngày hối cải làm lại cuộc đời. Tiểu nhân nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Thừa tướng, không dám có một chút tâm tư phản nghịch nào nữa.”
Còn có kẻ nóng nảy bộp chộp, cắn ngược lại một phát: “Đậu Thanh! Đừng tưởng ta không biết, lão gian xảo giảo hoạt nhà ngươi! Nhất định là muốn hãm hại trung lương trong triều ngoài nội! Ngươi bẩm báo Bệ hạ! Ta cũng sẽ bẩm báo Bệ hạ, nhất định phải để ngài biết rõ lòng lang dạ sói của ngươi!”
Một ngày tốt lành
Nóng hầm hập, hỗn loạn ồn ào, tóm lại không một ai chủ động đứng ra thừa nhận lỗi lầm của mình.
Đậu Thừa tướng không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng: “Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi.”
Đệ Ngũ Hoàn Vũ kia sững người, dự cảm chẳng lành đột nhiên nảy sinh: “Ngươi nói gì?”
Đậu Thừa tướng phất tay áo, hướng về một phía hành đại lễ: “Thần——”
“Đậu Thanh! Cung nghênh Thánh giá!”
*
Theo tiếng nói của ông vừa dứt, căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Một đám quan viên đã trí sĩ sắc mặt cứng đờ, phải mất mấy hơi thở, mới có người từ từ quay đầu lại, cổ cứng đờ như bánh xe đã gỉ sét.
Trong tầm mắt của họ dần dần hiện ra một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729097/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.