Còn chưa đợi hắn hết xấu hổ, đã nghe thấy lão Hoàng đế gọi hắn: “Tô Tử Quang, ngươi lại đây.”
Tô Tử Quang vội vàng tiến lên, tay còn nắm chiếc khăn tay trắng đang nhỏ nước tong tong, trông như bị quan lớn bắt nạt, nhìn qua thật đáng thương.
Lão Hoàng đế: “Đứng đó đi.”
Tô Tử Quang chỉ có thể đứng ở đó, ánh mắt của mọi người đều đ.â.m vào sau lưng hắn, khiến hắn đứng cũng không yên, muốn cử động cơ thể nhưng lại sợ thất lễ trước mặt vua. Toàn thân lúng túng như có kiến bò.
Mà lão Hoàng đế lại không nhanh không chậm sai người mang đến d.a.o nhỏ và mấy cành cây, lại ung dung thong thả vót cành cây.
[Ể? Lão Hoàng đế đang làm gì vậy?]
Nhìn không ra, Hứa Yên Miểu dứt khoát nhìn chằm chằm vào bên này, hồi lâu không xem hệ thống. Mãi cho đến khi thấy lão Hoàng đế làm xong đồ thủ công, mấy que gỗ được đặt trên mặt bàn.
Đúng lúc này, Cẩm Y Vệ vào cửa, bưng một cuốn sổ, đưa cho Hoàng đế.
Trông giống như đã tra ra chuyện của Tô Tử Quang rồi.
Tô Tử Quang chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, không biết số phận mình sẽ ra sao.
Lão Hoàng đế sai người lấy chu sa, tự mình viết mấy chữ lên que gỗ, sau đó, sai người lấy một ống thẻ bỏ vào. Ống thẻ này chuẩn bị rất chu đáo, để phòng người rút bị trượt tay, bên trên còn bọc một lớp da bò dày nữa chứ.
Rồi sau đó, lão Hoàng đế làm bộ lật xem cuốn sổ kia, Tô Tử Quang cũng không biết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729102/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.