“Thịt ăn không hết, bán cũng không dễ bán, cho không ta lại tiếc, đành phải dùng để nuôi chó, trong nhà có mấy con ch.ó tham ăn bị c.h.ế.t no. Chết rồi thì mua chó mới, xác chó đem đi nấu lẩu thịt chó. Nói cũng lạ, nhìn chó trong nhà ăn no căng, lại khiến ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.”
Nói đến đây, trên mặt Tô Tử Quang mơ hồ lộ ra vài phần biểu cảm bệnh hoạn.
Trung quân Đô đốc Thiêm sự yêu chó như mạng, thấy tình hình này, đẩy thị vệ sang một bên, xắn tay áo giơ tay lên định tặng cho Tô Tử Quang một cái tát trời giáng.
Hứa Yên Miểu kinh ngạc: [Tại sao lại phải thưởng cho hắn! Hắn biến thái thành ra như vậy, nói không chừng rất hưởng thụ việc bị nắm đ.ấ.m đánh đấy!]
Cánh tay giơ lên của Trung quân Đô đốc Thiêm sự suýt nữa bị trật khớp vì dừng đột ngột—— may mà từ góc độ và khoảng cách của Hứa Yên Miểu, hắn không thể nhìn thấy cánh tay kia phanh gấp.
[Ể? Sao giơ lên nửa ngày rồi lại không đánh nữa?]
Trung quân Đô đốc Thiêm sự muốn chửi thề.
Ngươi đoán xem tại sao ta không đánh nữa? Nếu đánh xuống, tên khốn kiếp kia lộ ra vẻ hưởng thụ, ta đến cơm tối hôm qua cũng có thể nôn ra mất!
Thế là ánh mắt tha thiết nhìn lão Hoàng đế: Bệ hạ, giải vây đi!
Lão Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn: “Tránh sang một bên, nắm đ.ấ.m của ngươi, đánh c.h.ế.t người ta rồi, Trẫm còn lột da thế nào!”
Lời này vừa nói ra, trong bữa tiệc lại có thêm mấy người mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729104/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.