Cẩm Y Vệ khẽ chắp tay: “Vâng.”
“Lão lừa cứng đầu Đệ Ngũ à…” Lão Hoàng Đế đứng dậy, đi tới, sờ vào lỗ khóa, thở dài: “Hà tất phải thế.”
Rõ ràng có thể lưu danh sử sách, lại không giữ được tiết tháo cuối đời.
Tiền tài làm động lòng người à…
Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nắp rương mở ra, ánh vàng ngọc chói lóa mắt người.
Lão Hoàng Đế: “Tịch thu được bao nhiêu thứ?”
Cẩm Y Vệ báo cáo: “Nguyên quán của Đệ Ngũ thị ở Hà Nam, tại huyện sở tại tra được hai trăm hai mươi lăm gian nhà ngói, bảy gian cửa hàng, quy đổi ra bạc là tám nghìn năm trăm tám mươi tư lạng.”
Hứa Yên Miểu cũng đang báo cáo: [Ồ hô, tương đương với hơn ba triệu sáu trăm nghìn Nhân dân tệ rồi.]
Cẩm Y Vệ: “Ruộng đất ba khoảnh, quy đổi ra bạc là hai nghìn năm trăm lạng. Trong đó một khoảnh là công điền.”
[Ba trăm mẫu đất! Nhiều quá!] Hứa lang quân phát ra tiếng than thở của người nghèo.
[Thực ra còn nữa! Không biết Cẩm Y Vệ có tra được không, Đệ Ngũ Ngang hào phóng lắm, theo đúng kiểu một người đắc đạo gà chó lên trời, bản thân có tiền rồi, người trong tộc cũng phải giúp đỡ một chút, tất cả họ hàng, chỉ cần tìm đến cửa, mỗi nhà tặng năm mươi mẫu đất, trong đó ba mươi mẫu là công điền, cho năm rương bạc, đúng kiểu đại ca tốt! Hào phóng quá!]
Lão Hoàng Đế: “…”
Đúng vậy, hào phóng, dùng toàn tiền của trẫm :)
Cẩm Y Vệ cắn mạnh vào đầu lưỡi, thầm nhẩm tên từ mẹ già tám mươi đến con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729142/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.