Lão Hoàng Đế: "Các khanh còn chuyện gì khác muốn bẩm báo không?"
Đợi một lúc cũng không thấy ai bước ra, ngay cả tên tiểu hỗn đản Hứa Yên Miểu kia cũng không nhảy ra gây thêm phiền phức cho ông, xem ra hôm nay có thể kết thúc một buổi triều hoàn hảo rồi.
Lão Hoàng Đế sảng khoái tinh thần tuyên bố: "Bãi triều!"
Ngồi lên xe ngựa, vui vẻ rời đi.
Chẳng bao lâu sau, có Cẩm Y Vệ tới báo: "Bệ hạ... hai vị Thượng Thư mới nhậm chức của Binh Bộ và Hộ Bộ, bọn họ..."
Lão Hoàng Đế tâm trạng khá tốt: "Bọn họ làm sao?"
Cẩm Y Vệ: "Bọn họ bị đám lưu manh vô lại đánh, ngay tại cổng cung."
Lão Hoàng Đế: "...?"
Lão Hoàng Đế: "Cái gì?"
Cẩm Y Vệ đành cố nén mà lặp lại lần nữa: "Bọn họ bị đám lưu manh vô lại đánh, ngay tại cổng cung."
Một câu nói đùa khó hiểu xuất hiện trong đầu, nhưng không dám nói ra—
Mắt kia, bị đánh sưng vù lên như hai quả đào lớn ấy!
Tân Hộ Bộ Thượng Thư và tân Binh Bộ Thượng Thư quả thực là đắc ý như gió xuân mà bước ra khỏi cổng cung.
Đồng thời chúc mừng lẫn nhau.
"Chúc mừng, chúc mừng!"
"Cùng vui, cùng vui!"
— Khương Duy Trung cũng đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao thì ít nhất cũng được trải nghiệm cảm giác làm Thượng Thư một lần, hơn nữa sau này nếu thật sự cần người kế nhiệm chức Hộ Bộ Thượng Thư, ông ta đã có kinh nghiệm làm việc, đó cũng là một phần lý lịch quan trọng.
Mặt trời nơi chân trời lộ ra khuôn mặt tròn vành vạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729152/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.