Nhưng lần này công chúa mời khách...
"Ta muốn món Yến Thái Mẫu Đơn!"
Tương Dương Công Chúa búng tay một cái: "Gọi!"
"Canh thịt bò ngọt!"
"Gọi!"
"Còn có bánh gan dê!"
"Gọi!"
Hứa Yên Miểu luôn miệng nói: "Công chúa điện hạ hào phóng! Tiểu nhân cảm kích vô cùng!"
Tương Dương Công Chúa tháo chiếc vòng tay vàng trên cổ tay xuống, đập lên bàn một cái: "Ngươi cứ gọi tùy thích, ta đây thiếu gì tiền!"
【Wuhu, cảm ơn phú bà!!!】
Tương Dương Công Chúa cong cong khóe mắt.
Có một chuyện nàng không muốn nói với Hứa Yên Miểu, sợ Hứa Yên Miểu biết rồi sẽ áp lực.
Lúc nàng sinh ra, phụ hoàng đã là Hoàng Đế rồi. Hồi nhỏ nàng cũng có bạn chơi cùng, phần lớn là con gái các quan viên, đều sợ nàng, ngấm ngầm lén lút đồn nàng dữ dằn, nhưng rõ ràng nàng chỉ là không chịu thiệt thòi mà thôi.
Một ngày tốt lành
Giống như trước đây trong kinh thành có mở một quán mì, giá mì cũng bình thường, nhưng đông khách, khoe khoang là quán mì trăm năm gia truyền, trước đây từng có Trạng nguyên ghé ăn, nên cũng gọi là Trạng Nguyên Quán. Tương Dương Công Chúa đến ăn thử một miếng, nước dùng đã vàng khè, mì cũng đắng ngắt, rõ ràng là lừa những sĩ tử lần đầu đến kinh thành mong cầu may mắn, làm ăn kiểu chộp giật. Phần lớn người bị lừa đều tức tối bỏ đi, chỉ có Tương Dương Công Chúa, lại gọi thêm một tô mì mới, đập bàn một cái, ép ông chủ quán nước mắt nước mũi giàn giụa ăn hết tô mì khó nuốt kia, rồi lại ép ông ta trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729158/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.