—— Khoai tây sau khi nảy mầm đúng là không ảnh hưởng đến việc trồng, nhưng lúc đó là đang ở trên biển.
Lão Hoàng Đế gật đầu, lại nói: “Không sao, xuất hiện giống mới thì luôn phải dò dẫm tìm cách nuôi trồng, hỏng mất cũng là chuyện bình thường. Lần này chia trăm mẫu ruộng đất trồng khoai tây, những vấn đề xuất hiện trong mấy tháng qua, tập hợp thành sách, đã có đến năm cuốn sách nhỏ rồi. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần qua được giai đoạn đầu, những ngày tháng sau này sẽ dễ dàng hơn.”
Đại tướng quân và Tạ Lạc Thủy đồng thanh gật đầu.
Lão Hoàng Đế đột nhiên lấy ra một cuộn tranh trải trên bàn: “Đến đây, xem đi, đây là lúc ta đích thân thu hoạch khoai tây, đã sai người vẽ lại.”
—— Đúng là đích thân thu hoạch, ông cũng tự chia cho mình một phần đất nhỏ, mỗi ngày tự mình trồng trọt, tưới nước, bón phân, chăm sóc mầm khoai tây, đến khi khoai tây chín còn tự mình đi đào, không cho bất kỳ nông quan nào nhúng tay vào.
Đại tướng quân và Tạ Lạc Thủy ló đầu vào xem, chỉ thấy trên cuộn tranh, một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, thân hình cường tráng vai vác chiếc chĩa bốn răng, dưới chân là một đống khoai tây vừa đào lên còn dính bùn, áo vải gai quần dài, da đen đỏ, răng trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ.
Toàn bộ bức tranh đều toát lên niềm vui được mùa.
Tạ Lạc Thủy và Đại tướng quân đồng thanh nói: “Bức tranh này vẽ đẹp quá!”
Bọn họ đặc biệt có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729180/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.