Lão Hoàng Đế: “Được! Đã là việc làm lợi cho dân, cái này cũng chuẩn!”
Các quan viên: “!!!”
Whoo hoo!!!
Vậy bọn thần tiếp tục nhé!
Hoàng đế hào phóng phát kinh phí.
Kể cả những ý tưởng kỳ lạ của đám võ quan về hỏa khí, ông cũng duyệt chi không ít kinh phí để họ thực hiện.
Mà Viên Thượng thư từ đầu đến cuối không hề nói một lời phản đối nào, nhìn biểu cảm cũng không đoán ra được ông tán thành hay phản đối.
Lão Hoàng Đế liếc mắt nhìn ông, cũng không lên tiếng, chỉ hừ hừ trong lòng: Cũng chẳng phải chuyện gì cũng cần hỏi ngươi, chuyện tiêu tiền lẽ nào ta còn làm không tốt sao.
Viên Thượng thư né người một cái, lách ra sau lưng Đại tướng quân.
Lão Hoàng Đế liền đụng phải ánh mắt đầy ai oán của Đại tướng quân.
“...”
Lão Hoàng Đế nhẫn tâm dời mắt đi.
Bên tai là tiếng cười phá lên của Hứa Yên Miểu: [Sao thế này? Lẽ nào Lão Hoàng Đế còn ngấm ngầm làm chuyện gì khác, bị Đại tướng quân phát hiện rồi?]
Lão Hoàng Đế nghiến răng ken két, như thể dưới kẽ răng là hình nhân nhỏ bé của Hứa Yên Miểu.
Cười! Ngươi còn cười! Ta chỉ có chút bí mật này, ngươi lôi ra hết cả rồi!
Ngươi có thấy ánh mắt của đám võ quan kia không! Nếu không phải trẫm là Hoàng đế khai quốc, bọn họ đâu có thể hiền như thỏ thế kia, sớm đã xé xác trẫm ra rồi!
[A! Ta nhớ ra rồi! Chả trách ta cứ thấy chuyện giáng chức để tân hoàng ban ơn này quen mắt thế!]
Lão Hoàng Đế dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729186/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.