Võ quan: “!!!”
“Tạ Bệ hạ!!!”
Đợi đám người ô ùn ùn kéo đi rồi, Lão Hoàng Đế hai tay chắp sau lưng, vô cùng cảm khái.
“Trẫm thật có lương tâm quá!”
[Ối giời ơi! Lão Hoàng Đế cho võ quan tùy tiện khuân đồ trong tư khố của ông ấy!]
Đúng vậy đúng vậy, trẫm đúng là cho bọn họ tùy tiện khuân, cái này không cần nói nữa.
[Ối giời ơi! Võ quan sắp khuân sạch tư khố rồi! Đại tướng quân một mình khuân bảy món bảo vật!]
Lão Hoàng Đế: “????”
Lão Hoàng Đế: “!!!!”
Lũ tiểu tử khốn kiếp, bảo các ngươi tùy tiện khuân, các ngươi lại khuân sạch thật à!
Ông chủ keo kiệt cuối cùng cũng hào phóng một lần, sao lại không thể ra sức khuân chứ.
Còn về mặt đen của ông chủ... ờ, sau này hãy nói.
Đợi đến khi Lão Hoàng Đế chạy đến nơi, gạch lát nền cũng bị đám súc sinh này cạy lên một miếng rồi.
Mới chỉ có hai khắc (30 phút) ngắn ngủi thôi mà!
Lão Hoàng Đế hét lớn một tiếng: “Các ngươi!”
Vị võ quan đang cầm viên gạch giả vờ như không có chuyện gì, giấu viên gạch ra sau lưng.
Đại tướng quân cố gắng moi bộ Thạch thiếp kinh ( bản khắc kinh điển trên đá) từ trong hòm ra, ôm vào lòng, sau đó mới xoay người hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ!”
Các võ quan khác cũng lặng lẽ ôm chặt chiến lợi phẩm của mình: “Bệ hạ, người đã nói là tùy tiện chúng thần lấy mà!”
Lão Hoàng Đế: “Cút! Cút cút cút!”
“Vâng ạ!”
Một ngày tốt lành
Đám võ quan nhanh chóng chạy biến.
Có người chạy chạy, lúc xuống bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729189/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.