Nếu khoa cử không thi, tuy ông ta có xem qua loa, nhưng không tinh thông.
Hứa Yên Miểu lại liếc nhìn mục bát quái trong hệ thống, xác nhận rồi ——
Hắn dùng giọng nói như đang trả lời trong lớp học, hô to, vang vọng: "Nhưng mà, 'Đói c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn', là tư tưởng của Trình Tử mà!"
Đói c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, đây là tư tưởng của Trình Tử mà!
Là của Trình Tử mà!
Trình Tử ——
Giọng Hứa Yên Miểu vang đến độ, gần như tạo thành tiếng vọng trong thư viện.
"Ha ha ha ha ha ha ——"
Thái Tử đến hạt dưa cũng cầm không vững, vỗ vào cột cửa cười như điên: "Trình Chu lý học! Trình Chu lý học! Lúc nào cũng nhắc cùng nhau, nhớ nhầm cũng là bình thường thôi nhỉ!"
Không ít người trong đám đông xem náo nhiệt mặt đỏ bừng.
—— Bọn họ chính là loại người sẽ nhầm lẫn, trong đó còn có người trước khi Hứa Yên Miểu nói ra, vẫn kiên định cho rằng "Đói c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn" là lời của Chu Tử nói.
Nhưng mặt họ có đỏ đến mấy, cũng không đỏ bằng Chu Bạch Lộc. Sắc đỏ lan từ mặt xuống tận cổ, khiến người ta nghi ngờ ông ta có phải đang muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống không.
"Ta... Nó..."
Một ngày tốt lành
Dưới áp lực cao, Chu Bạch Lộc nhanh chóng tìm được cớ: "Ta đương nhiên biết đây là tư tưởng của Trình Tử, Chu Tử cũng chưa từng nói câu 'Đói c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn', nhưng Chu Tử từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729196/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.