"!!!"
Ít nhất một nửa số người tỉnh táo hẳn lên.
Ngay sau đó là mắng chửi người đọc sách kia:
"Đúng là đồ súc sinh ngang ngược!"
Một ngày tốt lành
"Thằng nhãi vô lễ!"
"Chu Tử nào có chuyện đó!"
"Thùng cơm, vò rượu, bị thịt, đầu óc chỉ toàn những chuyện bẩn thỉu này!"
"Nói năng hồ đồ!"
Mọi người xôn xao trách, thế nhưng, có thể thấy rõ bằng mắt thường, từng người một chú ý đến Hứa Yên Miểu còn chăm chú hơn cả lúc nghe biện kinh trước đó, gương mặt tràn đầy ham muốn tìm hiểu kiến thức như muốn phun ra.
Nói cái này đi! Cái này chúng ta thích nghe!
Đặc biệt là đám quan kinh thành.
Khụ khụ, Tiểu Bạch Trạch thật sự có thể nhìn thấy chân tướng à!
Bọn họ tò mò chuyện này lâu lắm rồi.
Ngay cả Quyền Ứng Chương, tuổi đã cao, thân thể cũng không nhịn được mà nghiêng về phía trước không ít.
Đồng Tâm rất lấy làm lạ: "Lão còn tin chuyện này?"
"Ta không tin." Quyền Ứng Chương nghiêm nghị nói: "Đây chắc chắn là khi Chu Tử làm quan trong triều, bị chính địch vu khống. Nhưng chỉ không tin thôi chưa đủ, ta cần phải nghe cụ thể chi tiết, phân tích cho kỹ càng."
Đồng Tâm: ... Là vậy sao?
Khụ khụ. Vậy ông cũng xem náo nhiệt... à không, ông cũng phân tích một chút. Tuy ông nhằm vào Chu Hi, nhưng cũng không hạ tiện đến mức này, nếu có thể, thì giúp ông ta làm sáng tỏ một chút vậy.
*
Hứa Yên Miểu lật xem hệ thống bát quái: "Ngươi đang nói đến chuyện Chu Tử vì bị cuốn vào đảng tranh mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729201/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.