“Vâng vâng!”
“Ban đầu hai bên biện luận vô cùng kịch liệt, không ai biện luận lại ai.”
“Vâng vâng!”
“Hoàng Lão nói: Vua là vua, tôi là tôi, trên dưới tôn ti không thể loạn, cho dù Kiệt, Trụ là hôn quân, họ cũng là vua, Thang, Võ dù là thánh nhân, họ cũng là bề tôi, quân vương có lỗi, bề tôi nên làm là khuyên can sửa chữa, chọn g.i.ế.c vua thì tính là gì!”
“Vâng vâng!”
“Sau đó vị Đại Nho biện luận lúc đó liền nói: Vậy Thái Tổ triều ta phản lại tiền triều thì tính là gì.”
Hứa Yên Miểu trực tiếp sặc nước bọt: “Khụ khụ khụ!”
[Đây chẳng phải là nâng tầm vấn đề sao!]
Quyền Ứng Chương: Ồ! Hóa ra 'nâng tầm vấn đề' thường xuất hiện trong tiếng lòng của Hứa tiểu tử là có ý này à!
Vậy đúng là nâng tầm vấn đề rồi.
Quyền Ứng Chương: “Hoàng đế lúc đó cũng có mặt, vốn đang hứng thú nghe bọn họ cãi nhau, nghe thấy lời này, lập tức mở miệng cưỡng ép ngắt lời biện kinh, cưỡng ép hòa giải, nói Thang Võ có phải nhận mệnh trời hay không vốn khó mà nói rõ, cuộc biện kinh này thôi bỏ đi.”
Một ngày tốt lành
Hứa Yên Miểu suýt nữa đơ máy: “Còn có thể như vậy sao?!”
Quyền Ứng Chương gật gật đầu, hòa ái hỏi: “Học được chưa?”
Hứa Yên Miểu cũng gật gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
[Vậy ta hiểu rồi, cuộc biện kinh lần này thật ra ta không cần nói nhiều thứ linh tinh như vậy, ta chỉ cần nói: Theo như ngươi nói, mẹ của Bệ hạ tái giá, muội muội của ông tái giá, hai người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729209/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.