Hô hấp của Lê Kiềm bỗng trở nên nặng nề.
Tiếng lòng gần như vỡ giọng:
Ngươi nhìn đi ——
Ta cho phép ngươi nhìn mà!
Một cái thôi là được! Nhìn xong nói một câu “Tốt quá rồi, Tả Thừa tướng có thay tiết khố” là được rồi!
[Thôi vậy, tiếp tục lật chuyện cũ của người c.h.ế.t thôi.]
Sau một hồi do dự, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này, Hứa Yên Miểu bất giác ưỡn ưỡn ngực.
[Cảm thấy chiếc khăn quàng đỏtrước n.g.ự.c càng thêm rực rỡ!]
[Cho dù có bàn tay vàng , ta cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất nhân tính!]
Vua tôi Đại Hạ khá ăn ý nhìn về phía vị Tả Thừa tướng Lê Kiềm này, đồng thời dâng lên nỗi đau lòng.
Cách làm của Tiểu Bạch Trạch không sai. Nếu như tiếng lòng của hắn không bị nghe trộm, hắn làm như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm kích hắn đến rơi nước mắt, và còn biết ơn vì hắn có được thần khí mà vẫn có thể tự kiềm chế.
Nhưng mà... cái dở lại dở ở chỗ, tiếng lòng của hắn có thể bị các quan viên trong kinh nghe thấy.
Chưa cần nói đâu xa, ngay cả bản thân Hoàng Đế cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, gọi Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ tới: “Ngươi nói xem... Lê Kiềm hắn, rốt cuộc có giặt tiết khố không?”
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ: “...”
Cái này... ngài hỏi thần thần cũng đâu có biết?
Lão Hoàng Đế do dự nói: “Hay là, Cẩm Y Vệ đi điều tra...”
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mặt mày kinh hãi.
Trong đầu theo bản năng hiện lên lời của Hứa Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729223/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.