Lần này thì hay rồi, càng nhiều ánh mắt tập trung vào Hoắc Tẩy Mã hơn.
Giống như từng mũi kim tiêm có thể đ.â.m vào mạch m.á.u con người, gần như muốn đ.â.m xuyên người ta.
Hoắc Tẩy Mã suýt nữa thì hoảng hốt bỏ chạy.
— Đây chính là "kiến nghị" đến từ minh chủ văn đàn, nói là kiến nghị, thực tế chính là vả vào mặt, nói ông ta lớn tuổi thế này rồi mà còn không phân biệt được cái gì là hiếu thuận thật, cái gì là hiếu thuận giả! Nên đọc thêm sách vào!
Đặc biệt không nể mặt.
Hoắc Tẩy Mã ép mình cười, khô khốc nói: "Quyền Công nói đúng, hạ quan quả thực nên đọc thêm sách..."
Người Cổ văn học phái hài lòng gật đầu, lại nói: "Trước đây từng có thần đồng phá giải đề rất xuất sắc, lại bị người ta nghi ngờ là làm thay, hay là ngài ra một đề cho Nhan tiểu nương tử ngay trước mặt mọi người, để nàng phá giải. Quyền Công làm giám khảo."
Một ngày tốt lành
"Ngài thấy thế nào?"
Hoắc Tẩy Mã im lặng mấy hơi thở.
Các quan viên xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đã bắt đầu chậc chậc: "Mặt đen rồi nhỉ? Trước đó mặt trắng bệch, sau đó mặt xanh mét, vừa rồi mặt đỏ bừng, bây giờ mặt đen sì, chuyện này mà không kết thúc, nói không chừng còn có thể gom thêm hai màu nữa."
"Sau này biệt danh của ông ta là Hoắc Pha Màu?"
"Không cần thiết, sau này đàn hặc ông ta bất hiếu, ông ta có thể tiếp tục làm quan hay không còn chưa chắc, biệt danh chắc cũng chẳng có mấy người gọi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731360/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.