[Đúng rồi đúng rồi, hải ngoại còn có các quốc gia khác, những quốc gia đó cũng không thiếu minh quân, chỉ cần là quốc gia thì tất nhiên sẽ có ý muốn khuếch trương, không biết Đại Hạ đến lúc đó là thôn tính các quốc gia khác, hay bị các quốc gia khác thôn tính.]
[Nhưng Đại Hạ bây giờ ngay cả tiền tệ còn chưa chỉnh đốn xong...]
Lão Hoàng Đế giơ tay, ấn vào thái dương.
Đủ rồi! Đừng nói nữa!
Những nỗi lo âu trên, một phần đến từ một vị đại thần nào đó dâng lời, một phần đến từ sự phát huy tự do của một người họ Hứa nào đó.
Nhưng tóm lại, Lão Hoàng Đế vốn đã rất lo âu, giờ lại càng lo âu hơn.
Vấn đề quá nhiều, ông lại quá già, dùng quan lại hà khắc là chuyện bất đắc dĩ phải làm.
[Nói đi nói lại, 'bán rẻ sự lo âu' có tính là phiên bản văn quan của 'nuôi giặc tự trọng'không nhỉ?]
Lão Hoàng Đế dựa vào tiếng lòng kia vừa đoán vừa mò, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của "bán rẻ sự lo âu", vừa nghe câu này, suýt nữa nghiến nát răng.
Tính chứ! Sao lại không tính! Chẳng phải chính là nuôi giặc tự trọng sao!
Vốn dĩ, cho dù Đại Hạ khai quốc chưa đến bốn mươi năm, tàn dư độc hại của triều trước còn nhiều, quốc sự triều nay còn nặng, nhưng chỉ cần ông kiên nhẫn xử lý từng việc một, cũng không thành vấn đề —— ba mươi tư năm trước đều trôi qua như vậy. Có điều, cũng liên quan đến việc hơn ba mươi năm trước ông vẫn còn là thanh niên, tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731371/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.