—— Lão Hoàng Đế biết một khi thiên tai xảy ra, bá tánh vì muốn sống sót, tất nhiên sẽ bán rẻ ruộng đất nhà mình. Cho nên, ông đã ban hành một chính sách: Trong thời gian hoang loạn, do quan phủ đi mua ruộng của bá tánh, trong một thời gian nhất định, cho phép người bán dùng giá gốc chuộc lại đất đai. Hoặc quan phủ bán đất giá rẻ. Đây chính là "tiền thục điền".
"Vì thế, với tư cách là Bố chính sứ Giang Tây, trong tình hình giá gạo tỉnh lân cận một đấu gạo lên tới bốn mươi đồng tiền, ngài cần bao nhiêu tiền thục điền, mới đủ lương thực cần thiết cho năm trăm bốn mươi bảy vạn sáu ngàn hai trăm năm mươi chín miệng ăn dân bị nạn của tỉnh?"
"Trong đó nam đinh bốn trăm linh năm vạn sáu ngàn tám trăm mười hai người, nữ đinh một trăm linh một vạn bốn ngàn hai trăm linh bốn người, già yếu bốn mươi vạn năm ngàn hai trăm bốn mươi ba người, mà mỗi đinh mỗi ngày đều lĩnh nửa thăng lương, cứu tế bốn tháng, người già trẻ em mỗi ngày lĩnh số lương thực giảm một nửa, cứu tế năm tháng."
"Đê lớn xây dựng ít thì ba tháng, nhiều thì năm tháng, cứ cho là năm tháng đi."
Thái Tử đứng thẳng tắp, nói một mạch liền tù tì.
Đương nhiên là phải nói một mạch liền tù tì.
Một ngày tốt lành
Năm Thiên Thống thứ mười hai, Giang Tây từ xuân sang hạ, mưa lớn liên miên, sông Cám dâng lũ. Cám Châu, Cát An, Lâm Giang, Thụy Châu, Quảng Tín, Phủ Châu, Nam Xương, Cửu Giang, Nam Khang gặp phải trận lụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731392/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.