Mà một người nén lòng không được nói chuyện, tiếng lòng thường là sôi nổi nhất, đồng thời sẽ theo phản xạ trả lời câu hỏi của đối phương.
Tuy rằng đã thành công moi được không ít thứ từ chỗ Hứa Yên Miểu, nhưng Thái Tử lại chẳng vui vẻ chút nào.
Hắn chỉ cần nghĩ đến sự phát triển của nước ngoài mà Hứa Yên Miểu nói, còn có lời rằng người ngoại bang sau này sẽ dùng đại bác phá tung cửa ngõ Hoa Hạ, là gần như mất hết lý trí, chỉ muốn cầm đồ đao lên, đồ sát sạch sẽ tổ tông của kẻ địch liên quan.
Ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu Thái Tử, không cách nào xóa đi được.
Hắn day day thái dương, nhìn về phía Hứa Yên Miểu: “Tóm lại, mọi chuyện ở hải ngoại đều là ẩn số, ta cũng không biết liệu bọn họ có xâm lược Đại Hạ chúng ta hay không…”
[Có đó có đó! Chỉ cần quốc lực Hoa Hạ suy yếu, bọn họ chắc chắn sẽ đến cắn một miếng!]
[Hơn nữa còn sẽ cắt đất của Hoa Hạ — À đúng rồi! Mảnh đất có mộ tổ của Lão Hoàng Đế hình như cũng nằm trong phạm vi cắt đất?]
Móng tay của Thái Tử gần như đ.â.m vào phần thịt ở thái dương, nhưng hắn vẫn nhớ mình đang nói chuyện, bèn nghiến răng nói tiếp: “Ta liền không nhịn được mà lo lắng, khiến Hứa Lang chê cười rồi.”
Hứa Yên Miểu chắp tay: “Điện hạ nói quá lời rồi, Điện hạ đây là lo xa phòng bị, hơn nữa, lời Điện hạ nói cũng không phải không có lý.”
Thái Tử: “Ồ?”
Hứa Yên Miểu: “Một quốc gia hùng mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731407/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.