Hứa Yên Miểu vội vàng lắc đầu.
Ở thời hiện đại hắn còn chẳng dám ăn cá nóc, huống chi là thời cổ đại.
Một ngày tốt lành
"Vậy thì tốt quá rồi!" Thái tử cười đến cong cả mắt mày: "Chúng ta đi ăn củ cải khô ngũ vị! Còn có cá trên sông Dương Tử nữa! Ta nói cho ngươi biết, củ cải khô ở Thường Châu ngon lắm đó! Vỏ dày thịt chắc, thơm giòn không cay! Cắn vào mọng nước! Năm đó phụ hoàng đánh gãy chân ta, chính là dùng củ cải khô này để dỗ ta đó!"
Hứa Yên Miểu lập tức bị khơi gợi hứng thú —— Đó là món củ cải khô có thể dỗ dành Thái tử ngay cả khi ngài bị đánh gãy chân đó!
Thế là hai người vui vẻ bước lên bàn đạp, chui vào trong thùng xe ngựa. Theo một tiếng roi quất, ngựa quý hí vang, xe ngựa từ từ chuyển bánh, rồi khuất dần trong ánh nắng.
"Ta nói ngươi nghe, cách xưng hô ở Thường Châu thú vị lắm. Người ở đây gọi ông nội là 'A Da', còn cha ruột thì gọi là 'Đa Đa'."
Thái tử vén rèm xe ngựa, nhìn đường phố bên ngoài, cười nói: "Lần trước ta đến Thường Châu, cũng vì không biết chuyện này mà gây ra chuyện cười, gọi ông nội của người bằng tuổi mình là bác —— lúc đó nghe người nọ gọi 'A Da', ta còn tưởng đó là cha của hắn chứ."
【Ha ha ha ha ha ha——】
Thái tử quay đầu lại liếc nhìn Hứa Yên Miểu đang ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ không có phản ứng gì, cạn lời: "Muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải nhịn."
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731422/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.