Hứa Yên Miểu gật đầu: "Thiên hạ thái bình chưa đầy bốn mươi năm, không thể chịu thêm biến động nào nữa."
【Cho nên thuật Đồ Long càng phải siết chặt hơn nữa, dù là luyện xuôi hay luyện ngược đều không thể luyện. May mà chỉ có mình ta biết chuyện này —— Dù sao ta cũng không định kết hôn sinh con gì ở đây, không cần lo lắng tối ngủ nói mê bị nghe thấy rồi nói ra ngoài.】
【Ủa khoan... Cẩm Y Vệ của lão hoàng đế sẽ không chơi trò hạ tiện đến mức đi nghe lén người khác nói mê đấy chứ?】
【Đờ mờ! Cao Kiến Dực, cái đồ hạ tiện nhà ngươi! Biến thái! Thật sự cho Cẩm Y Vệ đi nghe lén người khác nói mê à!】
Từ Thái tử đến các Thái tử xá nhân đi cùng, rồi đến cả Cẩm Y Vệ, tất cả đều mắt nhìn thẳng, tai làm như điếc.
Không nghe thấy! Chúng ta không nghe thấy gì hết! Tuyệt đối không nghe thấy Hứa Yên Miểu réo cả tên lẫn họ mắng Bệ hạ!
【Nhưng mà không ngờ ta lại từng nói mê về kế hoạch ba năm, kế hoạch năm năm sao?】
【Vậy chẳng lẽ ta còn nói những chuyện khác nữa à?】
Đồng tử Hứa Yên Miểu chấn động.
Bất chợt nghe thấy tiếng hát quen thuộc của khúc "Ngư Chu Xướng Vãn", dòng suy nghĩ của hắn đột ngột bị cắt đứt.
Thái tử xá nhân nhẹ nhàng gõ hai cái vào thùng xe từ bên ngoài: "Lang quân, Hứa lang, đã đến bờ sông Dương Tử rồi ạ."
*
"Bánh cải, bánh mè lớn, màn thầu thêm cua, bánh trôi rượu, giăm bông chay, củ cải khô ngũ vị —— Hả? Món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731424/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.