Lão nông họ Trương cười ngượng ngùng: "Tại lão, tại lão cả, là lão đã nghĩ xấu cho triều đình quá rồi!"
Rồi ông quay người hái đầy một túi dâu tằm: "Chàng trai trẻ! Lại đây! Cứ ăn thoải mái đi!"
Hứa Yên Miểu ngập ngừng: "Cái này..."
Lão nông họ Trương cười ha hả: "Đây chính là đất nhà lão, dâu tằm cũng là tự tay lão trồng, thấy cậu trai trẻ này trắng trẻo ưa nhìn, nên muốn tặng cậu thêm ít dâu ăn thôi."
Hứa Yên Miểu bèn cảm tạ lão nông họ Trương, thấy ông lão cười vui vẻ, bản thân hắn cũng bất giác mỉm cười nhẹ.
Đêm hôm đó.
Hứa Yên Miểu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, hắn chép lại tất cả những kiến thức về thuật đồ long (thuật g.i.ế.c rồng - ẩn dụ cho kiến thức lật đổ) trong trí nhớ của mình, đặt vào một chiếc hộp gỗ, rồi tùy tiện tìm một khoảnh đất bên ngoài thành mà chôn xuống.
— Thông thường thì cổng thành không mở vào ban đêm, thế nhưng, Hứa Yên Miểu dù sao cũng là một vị Thị trung, lại còn là sủng thần của Hoàng đế.
Thật hiếm khi, hắn đã phải dùng đến quyền thế của mình.
【Thời thái bình thịnh thế thì không cần đến thứ này, nhưng đợi đến khi loạn lạc, bá tánh đói khổ đến mức phải ăn đất để sống qua ngày, có lẽ đó sẽ là lúc nó được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại.】
— Bá tánh không nhất định biết chữ, nhưng biết đâu họ sẽ đào được nó lên rồi đem tặng cho người biết chữ.
Có lẽ cũng không.
Có lẽ sau khi đào lên, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731426/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.