"Không thể nào! Chuyện này... không thể nào!"
Giờ đây, tất cả mọi người đều nhìn học tử này bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Một ngày tốt lành
Ngay cả học tử người Bắc trước đó bị đổ oan cũng không còn tức giận nữa, chỉ vỗ nhẹ vào vai bạn học, đồng cảm nói: "Ngươi... hãy nén bi thương."
Nếu là người khác gây ra, còn có thể tìm cách báo thù, nhưng đối phương lại là cha ruột... trừ phi hắn muốn tự tuyệt khỏi thế gian này.
【Thật ra ta có một gợi ý đây.】 Hứa Yên Miểu lại nghĩ thầm: 【Đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm, kiểu người như vậy thích nhất là chuyện quang tông diệu tổ, làm rạng danh gia môn, bản thân làm không được thì bắt con cái phải làm cho bằng được. Điều họ sợ nhất chính là con cái không nhận mình.】
Thái tử gật gật đầu.
Đúng là như vậy thật. Nhưng vấn đề là, học tử đâu thể vô duyên vô cớ mà không nhận cha mình, cho dù hắn có bất chấp tất cả, không cần con đường làm quan nữa, thì quan phủ địa phương vẫn cần có thành tích trong việc quản lý những kẻ bất hiếu tại địa phương cơ mà.
【Gợi ý là thế này, hãy tìm cách thuyết phục mẹ ruột hòa ly rồi tái giá, dù gì thì ta thấy rồi, người cha này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, đã có thể vì tư dục của bản thân mà đầu độc thú cưng của con trai mình, thì cũng có thể cấm đoán vợ mình liên lạc với nhà mẹ đẻ, cho rằng bà ấy đã gả về đây thì chính là người của nhà mình rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731433/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.