Khi Đường An vội vã đến tìm Diêu Xuân Nương, thì thấy Diêu Xuân Nương vừa từ nhà Chu Mai Mai bước ra.
Chu Mai Mai đứng khoanh tay dựa vào hiên nhà, nhìn Phùng Xuân thân thiết tiễn Diêu Xuân Nương ra cổng.
Bà ta chưa từ bỏ ý định mà hỏi Phùng Xuân: “Ngươi thật sự không sang nhà nàng ta ư, bên cạnh nhà nàng ta có một nam nhân anh tuấn, ngươi cố gắng một chút, nói không chừng có thể gả đi được, sau này không cần lo lắng bị phụ thân ngươi bắt về bán nữa.”
Phùng Xuân quay lưng về phía Chu Mai Mai, giả vờ không nghe thấy, như thể đã quyết định sẽ bán mình cho Chu Mai Mai làm việc ngắn hạn, từ đó bám lấy bà ta.
Nhưng khi ra khỏi cổng, nàng ấy lại tò mò nhỏ giọng hỏi Diêu Xuân Nương: “Xuân Nương, bên cạnh nhà tỷ thật sự có một nam nhân anh tuấn sao?”
Phùng Xuân ngu ngơ, nhưng về chuyện háo sắc thì không ngu ngốc chút nào. Nếu trên đường gặp một nam nhân có vẻ ngoài khá ổn, nàng ấy cũng không quan tâm người đó đã có gia đình hay chưa, đều sẽ đỏ mặt lén nhìn vài cái.
Nếu Chu Mai Mai muốn kéo Phùng Xuân xuống nước, thực sự rất đơn giản, chỉ cần tìm một nam nhân có ngoại hình tạm ổn là có thể lừa Phùng Xuân lên giường.
Có lẽ Tào Thu Thủy biết tính cách của Phùng Xuân, mới nhiều lần dặn nàng ấy đừng để ý đến Chu Mai Mai, kẻo lại học theo bộ dạng dụ dỗ của Chu Mai Mai.
Diêu Xuân Nương chỉ là một hàng xóm, người anh tuấn không cần nói cũng biết là ai, nàng nói: “Có một người.”
Phùng Xuân không thể chờ đợi được hỏi: “Thật sự rất anh tuấn sao?”
Diêu Xuân Nương nhớ đến gương mặt kia của Tề Thanh, cố nhịn không cười, lén lút nhếch môi: “Đúng vậy, anh tuân đến mức không ai sánh bằng, mười dặm tám thôn cũng không có ai anh tuấn hơn hắn.”
Phùng Xuân thấy Diêu Xuân Nương cười, khóe môi cũng muốn cười theo, nhưng chưa kịp cười thành tiếng, Diêu Xuân Nương đã dùng ngón tay điểm mạnh vào trán nàng ấy: “Người này ngươi đừng mong nghĩ đến.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.