Tề Thanh khó hiểu nhìn Diêu Xuân Nương một lúc lâu, như thể cảm thấy nàng đang đùa với hắn.
Nàng không cần thứ hắn đưa, giờ lại mời hắn ăn kẹo. Tề Thanh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với nữ nhân, không biết Diêu Xuân Nương đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy như vậy không đúng.
Hắn mở miệng hỏi nàng: “Tại, tại sao?”
Hắn nói ra câu này không đầu không đuôi, Diêu Xuân Nương không hiểu: “Cái gì?”
Ánh đèn trong nhà mờ mờ chiếu qua cửa sổ lên người hắn, hắn nhìn nàng, biểu cảm rất nghiêm túc: “Mời ta ăn, ăn kẹo, vậy tại sao không, không cần đồ, đồ của ta?”
Hắn nói chậm, giọng âm trầm, nghe có cảm giác áp lực vô hình. Nhưng Diêu Xuân Nương không sợ hắn, nàng nhếch môi, thẳng thắn nói: “Bởi vì ngươi nhỏ mọn.”
Nói xong, nàng còn vô thức nhìn xuống bụng hắn một cái.
Tề Thanh không biết tại sao Diêu Xuân Nương lại nói như vậy, nhưng nếu nàng đã nói như vậy, hắn nghĩ nàng chắc chắn có lý do của riêng mình.
Hắn nhíu mày im lặng một lúc, như đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng cuối cùng đưa ra câu trả lời: “Nhỏ, nhỏ mọn?”
Hắn thực sự không giỏi biện hộ cho bản thân, đã nín thở một lúc lâu chỉ nói ra được câu này, không biết phản bác, lại còn thành thật hỏi nàng.
Diêu Xuân Nương cảm thấy không thể tin được: “Ngươi không biết mình nhỏ mọn ở đâu sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-thanh-truong-thanh-truong-bach/165763/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.