Đường Anh buộc nút cho đoạn chỉ vừa may xong, thở dài lắc đầu: “Ta chỉ có thể vá áo thôi, phức tạp hơn thì không được, vẫn phải nhờ các ngươi làm. Nói thật, ta nghe nhiều người nói Xuân Nương ngươi thêu rất đẹp.”
Diêu Xuân Nương hôm nay chứng kiến Đường Anh dù hai mắt không nhìn rõ vẫn có thể vá áo, đâu dám tự nhận mình thêu giỏi, nàng khiêm tốn nói: “Cũng không phải là giỏi, chỉ là biết nhiều kiểu hoa văn hơn người khác, bỏ ra chút công sức thêu cho tỉ mỉ hơn thôi.”
Nàng nói xong, lấy cái bánh thịt còn ấm trong bát đưa cho Đường Anh: “Cháu làm chút bánh thịt rau muối, đại nãi nãi ngài thử xem, mới rán xong không lâu, giờ ăn là vừa.”
“Được, cảm ơn Xuân Nương, sáng sớm thế này, làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền.” Diêu Xuân Nương nói: “Cháu còn mang hai cành liễu về, đợi Tề Thanh về, ngài bảo hắn cắm lên cửa, tránh tà.”
Đường Anh đáp một tiếng “Được”, rồi lại tò mò hỏi: “Cành liễu này từ đâu mà có, Xuân Nương ngươi có phải đi xuống bờ sông hái không?”
Diêu Xuân Nương gật đầu, sau đó nàng bí mật nói với Đường Anh: “Đại nãi nãi ngài có biết không, hôm qua cháu và Phùng Xuân đi hái cành liễu, ở trong rừng lê dưới kia đã thấy gì không?”
Diêu Xuân Nương nói với giọng nghiêm túc, như thể đã bắt gặp phải diêm vương tiểu quỷ trong rừng, Đường Anh rất phối hợp, hỏi nàng: “Thấy gì vậy?”
Diêu Xuân Nương hạ thấp giọng: “Cháu thấy Chu Mai Mai và phụ thân của Phùng Xuân lén lút làm chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-thanh-truong-thanh-truong-bach/165767/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.