Trong phòng không có đèn dầu, nhờ một tầng ánh sáng mỏng xuyên qua cửa sổ hoa chiếu vào, Tề Thanh mới nhìn rõ Diêu Xuân Nương đang nằm trên giường.
Nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc đen xõa bên cạnh, bờ vai mỏng manh lộ ra ngoài chăn, trong cái lạnh của tháng Giêng, bởi vì đau mà toát ra tầng mồ hôi lạnh, bóng đổ từ cửa sổ chiếu lên gương mặt ướt đẫm của nàng, trông thật nhu nhợc và đáng thương.
Diêu Xuân Nương đưa tay về phía Tề Thanh: “Đưa thuốc cho ta.”
Giọng nàng yếu ớt, Tề Thanh nhíu mày, bước gần hai bước, đặt thuốc vào tay nàng.
Hắn không tiện ở lại trong phòng với nàng, nên định quay người đi, không ngờ Diêu Xuân Nương thấy hắn định rời đi, liền từ trong mũi sốt ruột hừ ra một tiếng ra hiệu hắn đợi một chút.
Tề Thanh không hiểu gì nên xoay người lại, Diêu Xuân Nương lại đưa thuốc trả cho hắn, tự nhiên sai sử hắn: “Giúp ta mở nắp.”
Nàng nhíu mày: “Tay của ta không có sức, động một cái là đau.”
Tề Thanh không nghĩ nàng bị thương nặng như vậy, hắn mở nắp bình, đưa thuốc cho nàng, suy nghĩ một chút, nói với nàng: “Ta ở ngoài cửa, cửa, ngươi có, có việc thì gọi, gọi ta.”
Người mà hôm qua gặp mặt không thèm chào hỏi giờ đây chủ động đề nghị giúp đỡ, khiến Diêu Xuân Nương hơi bất ngờ, nàng chớp mắt chậm rãi gật đầu: “Được.”
Tề Thanh không dại dột đứng ở cửa lớn, để người qua lại nhìn thấy hắn là một nam nhân canh cửa cho quả phụ.
Hắn khép cửa phòng lại, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-thanh-truong-thanh-truong-bach/165781/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.