Về đến nhà, Diêu Xuân Nương trước tiên lau dọn trong ngoài ngôi nhà cũ mà mười ngày không ở, thay một bộ đệm chăn mới, rồi mới nghỉ ngơi một chút.
Nàng đun nước tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khô ráo, sau khi chỉnh trang gọn gàng thì đến nhà Tề Thanh cùng ăn tối.
Sau bữa tối, Tề Thanh rửa bát xong rồi đi tắm, Đường Anh gọi riêng Diêu Xuân Nương vào phòng, không biết đã nói gì.
Tề Thanh tắm xong đi ra, Diêu Xuân Nương cũng đóng cửa từ phòng Đường Anh bước ra, không biết Đường Anh đã nói gì với nàng, mà mặt nàng có chút đỏ, trong tay còn cầm một gói vải đỏ nhỏ bằng bàn tay.
Có vẻ như là Đường Anh đã đưa cho nàng.
Tề Thanh lau tóc đi tới, thấy nàng ngơ ngác nhìn gói vải đỏ trong tay, hỏi nàng: “Tổ, tổ mẫu và nàng nói, nói gì vậy?”
Diêu Xuân Nương có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu khen chàng, nói chàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, tính tình tốt, biết chữ, là một đứa trẻ tốt.”
Diêu Xuân Nương nói đến đây, môi mím lại, ngẩng đầu đỏ mặt nhìn hắn, giọng nhỏ như muỗi: “Tổ mẫu nói nếu chàng đối xử không tốt với ta, thì bảo ta nói với tổ mẫu, tổ mẫu sẽ thay ta dạy dỗ chàng.”
Câu này rõ ràng là bà mẫu nói với tức phụ, nhưng giờ Đường Anh lại nói cho Diêu Xuân Nương nghe.
Diêu Xuân Nương có chút khẩn trương nói: “Tề Thanh, hình như tổ mẫu biết chuyện của chúng ta rồi.”
Rõ ràng là không làm gì sai, nhưng Diêu Xuân Nương không hiểu sao lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-thanh-truong-thanh-truong-bach/99593/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.