(*) Từ tiếng đàn có thể diễn biến, hóa ra khung cảnh, vật chất như thực.
Ý cảnh từ tiếng đàn phát ra khiến Đế Thích Thiên cảm giác như đang chìm đắm trong một mảng non nước hữu tình. Theo tiếng đàn trầm bổng, trào dâng, một ngọn sóng hùng vĩ từ hư không bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua đất trời, ngập tràn kéo đến. Ngọn sóng này vậy mà lại trông như một đầu hung thú đang ngủ say.
Tiếp đó, một tòa hùng sơn, to lớn cao ngạo đến cực điểm, vách núi dựng đứng, khí tức trầm trọng, cũng từ từ hiện ra.
“Đây là...”
Nội tâm Đế Thích Thiên liền hoảng sợ. Không ngờ, chỉ dựa vào ý cảnh vô thượng trong tiếng đàn, vậy mà có thể diễn biến ra được sông, núi chân thật như vậy.
Năng lực bực này có thể nói là kinh thiên động địa.
Từng tiếng đàn, từng âm thanh, đều khiến cho núi nong sông nước ở đây biến ảo kinh người. Tiếng đàn dồn dập sục sôi, tức thì, mạch nước ngầm liền ầm ầm thôi động, cuồn cuộn dâng trào, gào thét điên cuồng, núi cao chấn động, từ sâu bên trong toát lên khí thế như muốn phá nát bầu trời.
Cái khí thế hào hùng, cái lực lượng kinh khủng tựa như đất trời sụp đổ đó, lại hướng Đế Thích thiên mà áp tới.
“Hự!”
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thần niệm lập tức thoát ly tấm bia đá, quay về cơ thể. Trán hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Nội tâm kinh hãi gần chết.
“Thật đáng sợ, không biết tấm bia này do ai lưu lại. Chẳng lẻ tổ tiên Cầm gia lại có thể lưu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407152/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.