- Nếu như ta nhớ không lầm thì hôm nay là lần thứ ba chúng ta chính thức gặp mặt. Lần ở Hổ Khâu Sơn Mạch ta đem Khâm Thiên Bảo Hạp giao cho ngươi bảo quản, hơn nữa còn cho ngươi một lọ Tụ linh đan làm thù lao. - Lúc nói đến Khâm Thiên Bảo Hạp, ánh mắt Bạch Hồ nhìn Đế Thích Thiên có một chút ý tứ hàm xúc.
Nghe thấy mấy chữ "Khâm Thiên Bảo Hạp", trong lòng Đế Thích Thiên bỗng nhiên tê cứng, chuyện này vẫn luôn là cây gai trong lòng hắn. Khâm Thiên Bảo Hạp là do Bạch Hồ tự tay giao cho hắn, hơn nữa còn hứa hẹn cho hắn một lọ tụ linh đan làm thù lao. Tuy rằng, lúc trước Bạch Hồ có tâm tư muốn mượn tay hắn che giấu hộp báu, nhưng không thể phủ nhận, hộp báu này vốn thuộc về Bạch Hồ.
Bản thân hắn từng phải dựa vào tụ linh đan mới có căn cơ để tu yêu. Có thể nói, ở trên con đường tu tiên đi xa được như hôm nay, cùng Bạch Hồ tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ.
Hắn thừa nhận mình tự ý mở ra hộp báu là sai, nhưng cũng không hối hận. Hắn cần lực lượng, cần truy cầu lực lượng cường đại, mà bên trong hộp báu có thể ẩn giấu lực lượng hắn muốn, cho nên hắn không thể không phá giải nó, hơn nữa còn từ bên trong lấy được "Thất Tội Thần Khúc", thật sự đã khiến bản thân hắn trở nên cường đại hơn.
Tuy rằng chưa từng hối hận, nhưng lúc này đối diện với Bạch Hồ, cũng có chút hổ thẹn, có cảm giác tựa như đang mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407197/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.