Lại nói tiếp, trung niên nam tử thật ra cũng không có xa lạ gì, mà chính là cái vị Lý gia lão tổ tông kia. Đừng nhìn hắn có bộ dáng trung niên, tuổi của hắn, thật ra sớm đã mấy trăm, chỉ có điều, vì có thuật trú nhan, nên mới có thể bảo trì được bộ dáng hiện tại.
Người này tên gọi là Lý Thương Lan.
Một thân tu vị, đã đạt đến tới cảnh giới Kết Đan hâu kỳ cao thâm, thế nhưng mà, tư chất của hắn cũng không phải là quá tốt, chỉ là trung đẳng linh căn, cho nên tới bây giờ có thể tu luyện tới Kết Đan kỳ, là đã cực kỳ không dễ dàng. Muốn tiến lên phía trước, nếu không có đại cơ duyên đại vận khí mà nói, cơ hồ sẽ không thể nào phá đan thành anh được.
Nếu một mực dừng lại ở Kết Đan cảnh giới, chỉ sợ tiếp qua chừng trăm năm, thọ nguyên cũng sẽ hao hết, khi đó, mặc cho hắn tu vị cao bao nhiêu, cuối cùng cũng biến thành một đống hoàng thổ.
Vốn nếu không phải vì muốn đoạt lại Thông Linh la bàn, hắn như thế nào lại để ý tới những nơi như thế này. Ba năm, chỉ có hắn mới biết được, ba năm sau, chính là cơ hội duy nhất để hắn có thể hay không trùng kích Nguyên Anh cảnh giới, mà Thông Linh la bàn tựu là yếu tố quan trong nhất, nên thử hỏi, hắn làm sao có thể thờ ơ.
Nghe xong chuyện bọn Lý Ngoan chật vật trốn về gia tộc, Lý Thương Lan cũng vô pháp bình tĩnh tiếp tục bế quan, rốt cục phải tự mình khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407225/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.