Mỹ Đỗ Toa cũng không như các yêu thú khác, lâp tức ly khai, mà lặng yêu chờ toàn bộ yêu thú rời đi, rồi mới quay đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên, cũng hướng hắn đi đến, một đầu xà khiến người sợ hãi, cùng phối hợp với dung nhan phong hoa tuyệt đại của nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác băng hoả cửu trọng thiên.
- Ách!
Đế Thích Thiên có chút kinh ngạc, đối với cử động của Mỹ Đỗ Toa có một chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng: Mỹ Đỗ Toa khác với yêu thú không rời đi, hơn nữa xem ra hiên tại nàng lưu lại nhất định là bởi vì ta, hẳn là nàng có chuyện sẽ nói với ta. Bất quá, nàng muốn nói cái gì chứ, ta cùng nàng lần này là lần đầu gặp mặt, theo đạo lý mà nói, chăc sẽ không có cái gì để nói mới đúng đi.
Nghĩ thì nghĩ, nhưng thần sắc hắn bên ngoài lại không mảy may lộ ra, từng có kinh nghiệm kiếp trước, hắn đối với tình cảm, đã rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra, hỉ nộ không lưu lại trong lời nói, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong nội tâm cũng có một loại cảnh giới, toàn thân mỗi tấc cơ bắp đều ở vào trạng thái tốt nhất, có thể tuỳ thời nổi lên công kích.
- Về sau chuyện như vậy vẫn là nên kiềm chế, yêu tộc vẫn không thể cùng tu tiên giới chống lại. Hành vi như vậy có thể khiến toàn bộ Nam man đều sẽ bị diệt." Mỹ Đỗ Toa đi đến bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407237/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.