Ngô Công vương thân thể có trăm đốt, bị Đế Thích Thiên cắt đi một đốt, chẳng khác nào cướp đoạt một phần tinh hoa cùng lực lượng. Hơn nữa ba đại ngô công bị Đế Thích Thiên ăn thịt cũng sắp đột phá đến linh thú, huyết nhục vô cùng bổ dưỡng. Ăn chúng vào, hiện tại Đế Thích Thiên vẫn cảm thấy trong cơ thể vô cùng ấm áp, nhiệt khí sôi trào.
“Huyết thực không thể để quá lâu, bằng không lực lượng bên trong cũng sẽ tản mát đi hết. Cũng may ta có túi trữ vật, bỏ vào trong đó có thể bảo trì được độ tươi của huyết thực. Nhưng nên ăn càng sớm càng tốt, qua ngọn núi này ta sẽ tìm một địa phương ẩn nấp, tạm thời dừng chân, để bọn Bái Nguyệt tu dưỡng một chút, còn ta sẽ tiêu hóa huyết nhục của Ngô Công vương.”
Đế Thích Thiên đem đám rết thu hết vào túi trữ vật, rồi một lúc sau mới đuổi theo đội ngũ.
Trên Ngô công sơn này căn bản không còn động vật nào, đại bộ phận đã bị Đế Thích Thiên đánh chết, Ngô công vương thì bị Thanh Vân bắt đi, lúc này toàn bộ ngọn núi chẳng có gì có thể uy hiếp được đội ngũ nữa, suốt chặng đường đi qua núi đều vô cùng an toàn.
Đế Thích Thiên bằng lực lượng của mình đem vết thương do Ngô Công vương gây ra co rút lại, hơn nữa yêu lực cũng tràn ra miệng vết thương điều dưỡng, phòng ngừa chảy máu. Lúc này miệng vết thương đã đọng lại, bằng năng lực của hắn thì chẳng có gì nguy hiểm nữa.
Xuyên qua Ngô công sơn, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407464/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.